Blog

Hơi ấm Người Thầy

nguoithay

Cảm ơn Thầy, người Thầy đầu tiên trong tuổi học trò của con, người Thầy đã cho con sự đồng cảm với những con người đồng tính. Để con không phải giẫm lên lối mòn những định kiến mà xã hội mang lại.

Dẫu rằng trên dòng đời xuôi ngược đổ xô với những bộn bề vất vả, dẫu những ngày tháng của tuổi học trò của con đã xa tít tắp, nhưng sao con quên được Thầy, một người Thầy trong mắt con luôn mang trọn vẹn một nghĩa tình.

Thầy biết không? Giờ đây, con không còn là cậu học trò lớp 10 hiền lành, dễ thương hay gọi tiếng “Thầy ơi” sau mỗi giờ học đó nữa. Con không còn có những buổi trưa hè đạp xe còng lưng trên tuyến đường quốc lộ 46 và bất chợt nhận được một cánh tay ấm áp của Thầy kéo con đi nhanh hơn về phía trường vì đã muộn giờ học.

ngươì thầy giáo

Con không còn được nhìn ánh mắt trìu mến của thầy đáp lại khi con cất lên tiếng gọi “Con cảm ơn Thầy” sau mỗi lần thầy chở con về vì cái xe đạp lọc cọc của con bị hỏng. Còn nhiều, nhiều lắm Thầy ạ. Làm sao con có thể kể hết được những kỷ niệm bằng những dòng chữ ngắn ngủi này với Thầy phải không ạ.

Con còn nhớ lắm ngày đó, một ngày mà Thầy nhẹ nhàng hỏi con là “có bạn gái theo rồi phải không?”. Con đỏ mặt lên vì khi nghe Thầy hỏi vậy. Bởi chỉ cách đó có mấy tiếng đồng hồ con đã xấu hổ khi nhận được mảnh giấy để trong hộp đựng bút của con từ một bạn gái nào đó.

Khi Con mở tờ giấy ra mặt con đỏ lên vì ngượng ngùng với dòng chữ trong đó: “bạn đẹp trai lắm”. Con tâm sự với thầy điều đó, và sau một hồi thầy trò hàn huyên, con lại nhận được một câu in như trong mảnh giấy trắng đó. Nhưng lần này khác, con nhận trực tiếp từ một giọng nói quen thuộc “Con đẹp trai lắm con biết không”.

Lúc đó con cứ nghĩ rằng Thầy đùa với con để con bớt căng thẳng với lần đầu tiên có bạn gái để ý. Nhưng rồi, những ngày tiếp theo của tuổi học trò, con mới biết rằng lý do thầy nói câu nói đó bởi vì Thầy là một người đàn ông đồng tính.

Thầy có cảm giác thích những người con trai, trong đó có đứa học trò như con. Ngày đó có lẽ do con quá thân thiện với Thầy nên không hề cảm thấy sợ sệt khi thầy tâm sự mình là một người đồng tính. Thầy nói về những dằn vặt của Thầy trong thời gian qua. Những mặc cảm và sự bất lực của một người đàn ông khi phải sống trong cảnh thoi thóp.

Bởi nếu như một ngày nào đó gia đình, người thân, đồng nghiệp biết thầy bị gay, thì cuộc sống vợ con, quan hệ gia đình, và cả sự nghiệp Thầy sẽ ra sao? Nhiều, nhiều những suy nghĩ ùa về đóng thành khối u của sự sợ hãi lắm.

Thầy nói cuộc sống xã hội không cho phép và chấp nhận những người đồng tính như thầy. Nhưng lúc đó con chấp nhận, chấp nhận không có lý do nào cả. Bởi vì lúc đó có lẽ trong con có một niềm cảm thông sâu sắc với một người Thầy như vậy.

Năm tháng trôi đi, con vào đại học với những khởi đầu của mơ ước. Tuổi học trò con không còn nữa, nhưng hình bóng về một người thầy can đảm dám tâm sự với một học trò mình thích về con người mình sẽ không bao giờ bị đánh mất trong tâm trí con.

Bởi con biết rằng thầy không có lỗi trong chuyện này, và cũng chẳng ai có lỗi cả, có chăng cái lỗi chỉ có thể là những định kiến, sự tránh né, không chấp nhận của xã hội làm cho câu chuyện trở nên phức tạp hơn mà thôi. Bây giờ xã hội cũng có lỗi sống thoáng rồi, con nghĩ rằng một ngày không xa nào đó, những định kiến xã hội mà thầy luôn e ngại sẽ không còn nữa.

nguoithay

Những người đồng tính, họ cũng sẽ không còn phải vò đầu để rồi không lối thoát khi ra với xã hội nữa.

Con vẫn thường bảo rằng con muốn trở về những ngày tháng của tuổi học trò để được sống những ngày tươi đẹp. Nhưng hôm nay, con không muốn điều đó nữa, bởi cuộc sống cần có một quỹ đạo thời gian quay đi tiếp, nếu như trong cuộc đời có sự lặp lại một tiến trình cuộc sống thì những tiến trình sau sẽ bị ngừng chậm lại.

Con không muốn có điều đó xảy ra, bởi con muốn vật lộn với cuộc sống này, muốn được hòa nhịp với những vòng xoáy xô bồ nơi chốn Hà Thành phồn hoa, và hơn hết con muốn là một người trưởng thành như lời Thầy vẫn nói với chúng em mỗi giờ lên lớp.

Nếu như nó xảy ra con muốn nó xảy ra trong những giấc mơ mỗi đêm của con, sau một ngày làm việc mệt nhọc với cuộc sống. Để trái tim con luôn được sự hòa quyện giữa quá khứ – hiện tại – và tương lai.

Hôm nay, dù Thầy và con đang ở 2 phương trời xa xăm. Dù rằng khoảng cách không gian là rất xa, nhưng nếu tình cảm Thầy trò luôn đọng lại ở góc nào đó thì con nghĩ rằng như thế cũng quá đủ rồi thầy ạ.

Cảm ơn Thầy, người Thầy đầu tiên trong tuổi học trò của con, người Thầy đã cho con sự đồng cảm với những con người đồng tính. Để con không phải giẫm lên lối mòn những định kiến mà xã hội mang lại.

Con chúc Thầy những ngày tháng tiếp theo sống thật vui vẻ, thoải mãi, vẫn luôn là một hình tượng một người thầy trọn vẹn trong tâm trí của con Thầy nhé!

Leave a Comment

Call Now Button